Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

9 tháng 7, 2009

Viết tiếp tuổi 20

Bài viết của Mẹ Ninh'blog - Hưởng ứng cuộc phát động của Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương " Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi - Sống đẹp - Sống có ích" và đã được đăng trong quyển sách này.


Một chút hổ thẹn vì đã sống vị kỷ trong ngôi nhà chật chội 

Vuốt nhẹ hai cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và "Mãi mãi tuổi hai mươi" của Nguyễn Văn Thạc nằm trang trọng trong tủ sách, ta nghe trong lòng đang dâng lên một niềm kính yêu dạt dào.

Tuổi trẻ ngày ấy, tuổi của thanh niên Việt Nam đầy hào hùng và oanh liệt làm sao! Giờ đây, đất nước đã bình yên, tự hào sống trong tự do độc lập, nhưng các chàng trai, cô gái vẫn mãi mê phấn đấu và " Viết tiếp hành trình tuổi hai mươi Sống đẹp - Sống có ích".

Thật vậy, cuộc đời biết bao thăng trầm, con người nói chung, cũng như tuổi trẻ nói riêng luôn là chuỗi ngày đấu tranh, tự làm mới, tự hoàn thiện mình từng giây, từng phút, để sống xứng đáng với các bậc cha anh đã quên mình dâng trọn tuổi thanh xuân cho lý tưởng, với hoài bão thiết tha là đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, an bình cho tổ quốc.

Anh Thạc, Chị Trâm, những thanh niên trí thức thời đó có cả một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng cao cả thay, họ đã vì dân tộc, vì tình yêu thương đồng bào mà tự dẹp tình cảm cá nhân đôi lứa, tình cảm thiết tha trong sáng của tuổi học trò, tình yêu đầu đời hồn nhiên, thơ ngây cũng như tình yêu gia đình thân thương của mình để nhập ngũ theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi, xung phong ra trận.

Kính phục và yêu quý nhường nào, khi mà bao gian lao hiểm nguy mà tuổi trẻ thời ấy phải đối mặt từng giây, từngphút! Vất vả, nhọc nhằn, gian khổ là thế mà tuổi hai mươi ngày ấy vẫn bền lòng, vững chí, luôn tin tưởng vào ngày bình yên của đất nước, đổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.

Những người lính thời khói lửa đã kiên cường hằng ngày, hàng đêm chiến đấu không mệt mỏi, quyết dành thắng lợi và xây dựng hòa bình cho tổ quốc. Lớp trẻ ngày ấy thật oai hùng, anh dũng trước kẻ thù, chiến đấu kiên cường với quân xâm lược. họ đau nỗi đau của người dân cơ cực, họ sẵn sàng hy sinh tất cả, cho em thơ được cắp sách đến trường, cho xóm làng được ngủ giấc bình yên, không có bom rơi, đạn nổ… và trong cuộc sống thời bình, lớp trẻ hôm nay không chùn bước trước khó khăn, không chao đảo trước những âm mưu thù địch, không ngừng đấu tranh chống những phần tử lạc hậu, cơ hội, phản động.

Những thanh niên ưu tú đó có lòng tin mãnh liệt vào sự sáng suốt, đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng. dù có một chút xao xuyến, yếu lòng, họ vẫn đứng vững, không lùi bước, không ngã quỵ, kiên quyết đấu tranh với các thành kiến hẹp hòi xưa cũ để xứng đáng là ngưới con trung hiếu. họ mong muốn dược đứng trong hàng ngũ đảng với bầu nhiệt huyết tin yêu.

Giờ đây, những người con của tuổi 20 vẫn đang thầm lặng sống, thầm lặng hy sinh, đấu tranh không khoan nhượng với những ích kỉ cá nhân để xây dựng một đất nước phồn vinh, công bằng, giàu đẹp. không ngạc nhiên khi trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều tấm gương sống đẹp bởi sự tự nguyện, sẵn sàng hy sinh bảo vệ cuộc sống yên bình, họ là: một chiến sỹ, một công nhân, một người dân bình thường, một em bé vì cứu bạn mà hy sinh…những con người đó, cao thượng và dũng cảm biết bao!.

Hy sinh tất cả cho tổ quốc, ôi! Các vị anh hùng ơi, ta nghe một chút hổ thẹn vì đã sống vị kỷ trong mái nhà chật chội, trong khi các người đang hành quân phấn đấu trong gian khổ, bảo vệ từng tấc đất, bờ ruộng, ngọn cây cho đồng bào; sức lực mồ hôi và cả máu đã đổ xuống để nước nhà được bình an, được độc lập. nhưng ta cũng tự an ủi vì bao năm tháng qua, trước thăng trầm của cuộc sống với bao vất vả vì chén cơm manh áo, ta vẫn luôn sống trong sạch, có nghĩa, có tình, biết chia sẻ niềm đau với người bất hạnh hơn mình, dạy các con thành người giản dị hiếu thảo và biết say mê cống hiến, biết làm hết sức mình dù trong môi trường nhỏ bé của một công dân tốt trong xã hội, xứng danh là cháu con của một dân tộc anh hùng.

Ngày nay, những đứa con của đất nước yên bình này phải luôn sống xứng đáng với sự hy sinh của tiền nhân, phải tiếp tục kiên quyết viết tiếp hành trình tuổi 20 sống đẹp, sống có ích để đất nước luôn giàu đẹp, hòa bình, công bằng, ấm no, hạnh phúc, vững bước đi lên cùng thực hiện niềm mong mỏi của cha anh!

Có lúc: tim nhói đau, lòng quặn thắt khi nghe tin qua báo chí, radio hoặc truyền hình một con người phạm tội, sa đọa vì cơ hội, vì bị quyến rủ lầm đường, khiến ta chợt hổ thẹn cùng tiền nhân. Cảm thấy bất lực nhưng đó chỉ là số ít, một vài giọt nước đục dơ không làm nhơ được dòng sông trong lành hiền dịu. dù vẫn biết” một con sâu làm rầu nồi canh” nhưng ”hãy vững tin thần đấu tranh, hãy tìm lấy niềm vui của kẽ chiến thắng, hãy tin ở mình” (trích nhật ký Đặng Thùy Trâm). Chị luôn luôn nhắc nhở mình “đời phải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố” và chị tự nhủ ”mình đã tự nguyện dâng chọn tuổi xuân cho đất nước, dù có hy sinh nào có gi là hối tiếc” và đúng như thế, chị đã chết không vị kỷ, hoàn toàn dâng hiến đúng như đã sống .

Anh thạc đã quuyết ”không ai muốn cuộc đời mình buồn bã cả” và “mất mác nhiều nhưng cớ gắn làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực luôn hun cháy trong lòng mình “ rồi anh cũng nhận xét “cuộc đời này đâu đã hết bất công, xã hội đâu đã hết kẽ dựa vào quyền thế muốn giành một chỗ an lành cho cuộc sống. ta khinh bĩ nguyền rũa và suốt đời sẽ đập tan cái mưu đồ đen tối ấy cho ngày mai chỉ còn những tâm hồn trong như ngọc dẫu không tròn và nhẫn nhụi như xưa”.

Kì diệu thay, anh Thạc đã viết nhật ký cho chính anh mà như nhắn nhủ thế hệ tuổi 20 ngày nay và anh cũng nhận định “không gì làm cho người đứng lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào! Anh biết rút ra từ sự đau xót ấy cái gì đáng nhận là của mình và sau rốt, anh biết từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn để ngày càng hoàn thiện” và “biết sống cao thượng, vươn lên trên tất cả“

Đấy, hỡi những liệt sỹ tuổi 20 thời ấy , giờ đây: dù ta đã già, sức cạn, lực kiệt ta vẫn luôn phấn đấu, họ hỏi, tự rèn luyện mình làm gương tốt để dạy cho con cháu ta sống xứng với danh là công dân tốt của đất nước hòa bình thịnh vượng…
Các anh chị hãy yên lòng, ngày đêm luôn có tuổi 20 kế thừa , thầm lặng hy sinh trên mọi nẻo đường đất nước nơi biển cả rừng sâu… sẽ viết tiếp hành trình tuổi 20:Sống đẹp - Sống có ích.
(Mẹ Ninh'blog viết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog