Sáng chủ nhật 30/8/2009, ba đi công tác ở tỉnh xa đang về, con trai gọi tới từ máy để bàn:
- Alo! Ba ơi! sao điện thoại mới của con có cuộc gọi đến hay gọi đi, nghe được nhưng con nói không ai nghe được?
- Sao kỳ vậy? ba mới mua đây mà? Con cầm theo phiếu bảo hành đến thế giới di động để sửa đi?
- Dạ! dạ!
Chiều cùng ngày, lại điện thoại bàn ở nhà gọi tới:
- Alo! Ba ơi! mấy anh hỗ trợ kỉ thuật nói là máy bị hư cái micrô rồi, do lỗi kĩ thuật, bảo con ngày mai cầm máy và phiếu bảo hành qua "Trạm bảo hành của thế giới di động" để sửa trong giờ hành chính? chứ chổ bán ở đây chỉ hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng chứ không có sửa?
- Vậy à? Chiều con đi học kèm về nhớ đi sửa nhé? mà con nghịch phá gì mà làm hư điện thoại thế?
- Dạ! Con đâu có nghịch phá gì đâu! chiều hôm qua con đem máy đi dán băng keo về là máy bị hư luôn, tự nó hư mà ba?
- Rồi! "mầy" dán luôn cái lỗ micrô luôn rồi? làm sao nói được? con lột ra ngay?
- Dạ! dạ!
Khoảng năm phút sau, điện thoại tôi lại đổ chuông, lần này là từ số máy di động của Đăng Khoa gọi tới, giọng nó lộ rỏ mừng rỡ:
- A! Ba ơi! ba hay quá! gọi được rồi...!
- Trời! "Tao" mà "mậy"!
(Cả hai cha con cùng mừng húm)
Do Đăng Khoa dán điện thoại bằng keo màu, loại decan dầy, bịt luôn cả lỗ micrô mà không biết! Tới giờ nghĩ lại mình còn cảm thấy tự hào! đoán được cả bệnh điện thoại di động... từ xa! Sao mình thông minh thế nhỉ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!