Không biết Yến Khanh học từ ai, hoặc thấy ai chơi, cách đây hơn... một năm!, nó cứ nằng nặc đòi ba mua cho nó trái banh lông để chơi đánh đũa (còn gọi là banh đũa).
Từ khi được ba tặng cho trái banh và bó đũa tre, nó rất say sưa tập chơi đánh đũa, ngón tay cái ôm tròn những chiếc đũa ngay ngắn trong lòng bàn tay, bốn ngón tay còn lại khum khum nâng đỡ trái banh, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào trái banh rồi bật ngờ tay nó hất ngược lên, quả banh bay như xoáy trong không trung, mắt nó như bám vào đường lên trái banh và theo dõi nó rớt xuống, bàn tay của nó rất khẩn trương và bình tĩnh thả đều xuống những chiếc đũa lên mặt đất , vừa rãi xong thì banh đã rớt gần chạm mặt đất, may mà nó với kịp, ....
Nhìn thấy nó chơi mà thấy thương không chịu nổi, các ngón tay nhỏ xíu chỉ vừa cầm đủ trái banh, vì vậy mà hay rớt banh ra khỏi tay, thảy banh lên... tưng trúng đũa, văng tung tóe khắp nơi.... Cứ giờ rảnh là bắt ba, bắt mẹ, thậm chí còn bắt anh hai chơi cùng với nó. Mới mấy ngày mà tiến bộ rỏ rệt. Thú thật, hồi nhỏ tôi (mặc dù là con trai) cũng có một thời mê chơi "đánh đũa"!.
YK và anh hai cùng tập luyện (ảnh chụp ngày 23/10/2008 - cách đây hơn 1 năm)
Một năm sauKhoảng tháng nay (tháng 10/2009), trường Yến Khanh lại nở rộ phong trào "đánh đũa", thế là lúc rảnh rỗi lại mang ra tập luyện trở lại. So với năm ngoái, thì trình độ chơi của Yến Khanh đã đạt đến đẳng cấp ...chuyên nghiệp hơn. Thường sáng chủ nhật, nhóm bạn thân tập trung tại nhà YK để chơi đánh đũa một buổi cho thỏa thích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!