Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

18 tháng 9, 2010

Còn hạnh phúc và vinh dự nào bằng

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có nhiều kỷ niệm sâu sắc, có những kỷ niệm có khi theo chúng ta suốt cả cuộc đời và cả đến khi chúng ta đã ra đi vĩnh viễn. Tôi cũng thế!

Lần đầu tiên được đi Hà Nội, đó là vào tháng 8 /1995. Rất vinh dự, “Bộ valy vật lý cấp 2” đồ dùng dạy học (ĐDDH) tự làm của tôi được Sở GD&ĐT Đồng Nai chọn cử đại diện cho Ngành tham dự " Cuộc thi ĐDDH tự làm cấp Toàn quốc" do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Lần đầu tiên thật lạ lẫm, lúc đó tôi mới 26 tuổi, vừa đặt chân đến Hà Nội, cảm giác trong tôi rạo rực, hồi hộp, lo lắng vì phải chuẩn bị những công việc cho cuộc thi.

Sáng mùa hè hôm ấy (21/8/21995), thời tiết Hà Nội khá nóng bức. Theo hướng dẫn của Ban tổ chức (BTC), tôi mang "sản phẩm" của mình ra “trưng bày” ở một chiếc bàn nhỏ trong hội trường Bộ GD&ĐT, nhìn xung quanh thấy rất đông thí sinh các tỉnh đổ về dự thi với hơn 600 giải pháp của nhiều tác giả, vừa sắp xếp xong thì nhận được thông tin từ phía BTC: " Các tác giả lưu ý, ngày mai lúc chấm thi không ai được vào, Ban giám khảo (BGK) sẽ tự chấm!" Nghe xong, tôi vô cùng lo lắng, “Nếu không cho mình đứng lắp ráp, thuyết minh, thì làm sao BGK chấm được cơ chứ! về lại khách sạn mà lòng buồn rười rượi ...

Sáng sớm hôm sau, trong trạng thái lo lắng, tôi cùng thầy Trưởng đoàn đứng lấp ló ngoài cửa hồi hộp nhìn vào. Ánh mắt tôi theo dõi từng bước chân, từng hành động của BGK, họ tới xem từng ĐDDH, vận hành, rồi ghi chép vào tờ giấy trên tay mỗi người. "Kìa, thầy ơi, chấm tới ĐDDH của em kìa!,...", tôi la lên!. Nhìn các thầy đang cầm các món thiết bị của tôi, loay hoay khá lâu nhưng các bài thí nghiệm vẫn chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Nỗi thất vọng dâng lên, thế là công lao mày mò, nghiên cứu sáng tạo của tôi trong năm năm trời khổ nhọc kể như vứt rồi!. “Cho hỏi, anh Võ An Ninh ở Đồng Nai có đây không?” (một vị trong BGK bước ra cửa nói); “Dạ có!” (tôi đáp). “Cho anh vào thuyết minh, nhưng nhớ không nói quá 15 phút đấy "

Mừng như “bắt được vàng”, tôi chạy ù vào, cầm các món đồ thân yêu mà tâm trạng xúc động khó tả, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, tay lắp ráp thành từng bài thí nghiệm, miệng thuyết minh, mồ hôi tuôn ra ướt đẩm cả áo và mặt. Giới thiệu xong thì cũng đã mất hơn một giờ. Nhìn ánh mắt, từ ngạc nhiên đến thích thú của từng vị trong BGK, với những cái gật đầu, những cuộc hội ý “chớp nhoáng”, ... trong tôi lại dâng cao sự hy vọng và sự sung sướng đến khó tả.

Lại một đêm nữa trằn trọc, tôi chỉ trông cho trời mau sáng để đến giờ dự tổng kết cuộc thi. Niềm sung sướng vỡ òa trong tôi khi nghe vị Trưởng BGK nói: "Lần đầu tiên từ trước tới nay, trong cuộc thi ĐDDH tự làm cấp Quốc gia, có một giải pháp dự thi được chế tạo theo kiểu dáng chuyên nghiệp, lắp ráp để dạy hơn 40 bài thí nghiệm, số điểm bình quân là 19,5đ / 20đ, đạt giải nhất Toàn quốc với số điểm cao nhất cuộc thi, tác giả Võ An Ninh sẽ được đại diện cho toàn thể các tác giả dự thi giới thiệu cho các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ đến thăm trong ngày hôm sau”. Thật như trong mơ, lúc đó tôi chỉ biết ôm chầm lấy thầy Trưởng đoàn mà nước mắt sung sướng tuôn trào, quá vinh dự đối với một giáo viên “trường làng” như tôi.

Chiều đó cũng là lúc tôi phải chia tay với thầy Trưởng đoàn Đồng Nai, lần đầu tiên phải ở lại một mình nơi xa lạ, lại có một nhiệm vụ rất quan trọng trong ngày mai, tôi không sao tránh khỏi lo lắng!. Trước khi đi thầy đã cầm tay tôi động viên: “Cố gắng giữ sức khỏe, ngày mai thuyết minh cho tốt em nhé!”. Tôi khẻ “dạ”, chia tay thầy mà nước mắt rưng rưng!.

Tác giả và bộ valy vật lý đạt giải nhất Toàn quốc năm 1995 (ảnh chụp lại từ báo)

Tôi dậy thật sớm, trang phục tươm tất. Bầu trời Hà Nội hôm đó khá đẹp. Các vị trong BTC đã tới và đưa tôi đến địa điểm thi hôm qua để chuẩn bị. Đúng 8 giờ 30 phút, chiếc xe hơi màu trắng ngừng trước cổng, Bà Nguyễn Thị Bình (phó Chủ tịch nước) cùng với Ông Trần Hồng Quân (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) bước xuống, BTC chạy ra đón tiếp và mời 2 vị thượng khách đến tham quan "khu trưng bày" của tôi, cái bắt tay chúc mừng cùng ánh mắt trìu mến trên gương mặt phúc hậu của Bà đã làm tôi ấm áp và thêm tự tin, tôi thuyết minh say sưa một số bài thí nghiệm tiêu biểu, Bà hỏi thăm chuyện công tác của tôi ở trường và còn hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tôi nữa, kết thúc cuộc trò chuyện, một vòng hoa tươi thắm Bà đã đeo vào cổ tôi và động viên: “Cháu còn trẻ mà giỏi lắm, hãy cố gắng phát huy!”.

Tác giả say sưa thuyết minh cho Bà Nguyễn Thị Bình (phó Chủ tịch nước) 
và ông Trần Hồng Quân (Bộ trưởng bộ GD&ĐT) - Ảnh chụp lại từ báo

Tới hơn 10 giờ, lại thêm lần nữa ồn ào ngoài sân, “Phó thủ tướng Nguyễn Khánh tới” họ nói với tôi như vậy!. Ông bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen với bộ complet đen sang trọng. Cũng cái bắt tay ấm áp sau khi nghe tôi thuyết minh,… Ông chúc mừng và tặng tôi một bó hoa to rất đẹp. Chiều hôm đó, Bộ Giáo dục đã ưu ái “chiêu đãi” tôi bằng một chuyến đi tham quan khắp thủ đô Hà Nội, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được viếng Lăng Bác

Bộ “Valy vật lý cấp 2” của tôi cùng với một số ĐDDH khác đạt giải cao đã được Bộ GD&ĐT giữ lại để trưng bày, giới thiệu cho các giáo viên ở Hà Nội đến tham quan trong một tuần. Tôi được xe của Bộ đưa ra sân bay Nội Bài để về lại Đồng Nai trong sáng ngày hôm sau. Và lại thêm một món quà thưởng rất “bất ngờ” từ phía Sở GD&ĐT Đồng Nai dành tặng cho tôi khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài cán bộ của Sở đến đón còn có cả “vợ yêu và con trai cưng ba tuổi” của tôi nữa. Một chuyến đi Hà Nội đối với tôi có quá nhiều kỷ niệm. Đến hôm nay mà tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi. Những cái bắt tay ấm áp, còn hạnh phúc và vinh dự nào bằng!./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog