Con giờ thì quá sướng, đủ điều kiện về tinh thần lẫn vật chất, được ba mẹ thương yêu chăm sóc nên có việc gì hơi khó chút là con gọi ầm lên: "Ba ơi!, Mẹ ơi!...".
Còn khi xưa nhà mình nghèo lắm con trai à!, ông nội con bị tai nạn mất sớm lúc ba chỉ mới 6 tuổi, bà nội con lúc đó còn rất trẻ đã phải sớm khuya bươn chãi làm đủ nghề kiếm sống để nuôi các con ăn học, không chịu "bước thêm bước nữa" vì muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con, nội dù rất cực nhọc nhưng vẫn cố chịu đựng một mình chứ nhất định không để các con mình thua kém bạn bè hay vì nhà nghèo mà phải nghỉ học. Chính vì thế nên ba (và các anh chị của ba) đã có ý thức tự lập ngay từ rất nhỏ, biết tự mình học, biết tự chăm sóc bản thân và biết làm mọi công việc nhà để phụ giúp nội,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!