Bà cố của Đăng Khoa và Yến Khanh (là bà ngoại của Ninh'blog) đã ra đi tháng tư năm ngoái (hưởng thọ 87 tuổi) sau hai tháng trở bệnh. Khi cố còn sống, cố khỏe và minh mẫn lắm, cố có nước da trắng trèo và gương mặt thật đẹp, thật phúc hậu. Cứ vào sáng mùng một tết hàng năm là hầu hết các con, cháu, chít đến mấy chục người từ khắp nơi tụ họp về. Căn phòng khách bình thường khá rộng giờ đã trở nên quá chật chội, cố thường ngồi trang trọng ở chiếc ghế gỗ đặt trước bàn thờ tổ tiên, lần lượt từng gia đình theo thứ tự mừng thọ cố, tiếng cười nói, đùa giỡn của đám cháu chít thật rộn rã, cố hết lấy tay sờ mặt đứa này, rồi nắm tay đứa kia, những đứa còn nhỏ thì cố bế vào lòng hôn hít, lúc đó trông cố vui lắm!
Cố thường ngày khá khỏe mạnh, nhà cách công viên bờ sông khoảng vài chục mét nên thường chiều tối sau bữa cơm chiều là cố cùng với vài con, cháu ra công viên ngồi hóng mát, tập thể dục. Trong số các cháu chít thì bé Yến Khanh có lẻ được bà cố cưng nhất, bà cố hay sờ sờ khuôn mặt Yến Khanh và nói "cháu của cố mau lớn quá lại đẹp gái nữa..."
Sáng hôm qua chủ nhật 24/4/2011 là ngày giỗ đầu của bà cố. Chúng cháu lại tụ hợp về. Xin cầu nguyện cho bà cố sớm được siêu thoát và an nghĩ nơi chín suối an bình cố nhé!
Chúng cháu sẽ mãi nhớ đến cố! cố ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!