Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

4 tháng 10, 2012

Cành hoa dâm bụt


Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 18 năm, mỗi khi tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi nhớ lại mà vẫn còn cảm giác ray rức trong lòng 


Ngày 20-11 năm ấy, trường tôi tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, một không khí ấm áp tràn đầy tình yêu thương Thầy - Trò. Lúc đó tôi còn khá trẻ, chưa tới ba năm tuổi nghề.Buổi lễ vừa dứt, từng nhóm học sinh vây quanh lấy thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, được rất nhiều học sinh yêu mến vây quanh mà chúc mừng thầy, chỉ hơn 10 phút mà hai tay đã ôm rất nhiều quà, những món quà xinh xắn được bọc bằng giấy hoa, giấy kiếng, có nhiều bó hoa hồng tươi thắm được gói ghém cẩn thận,....

Chờ đến khi các bạn đi bớt rồi, một em học sinh nữ dường như đã đứng gần đó đợi tôi tự bao giờ, em rụt rè bước tới, rồi tay của em từ phía sau lưng đưa ra một cành hoa màu đỏ làm tôi khá bất ngờ!, À! thì ra đó là hoa dâm bụt (còn gọi là hoa bông bụp) mọc rất nhiều ở tường rào nhà trường. Em ngước nhìn tôi, miệng lí nhí: 

- Em xin chúc mừng thầy ngày 20-11, em không có tiền để mua quà như các bạn, đây là tấm lòng của em, xin thầy nhận.

Thoáng ngạc nhiên, tôi nhận ra em, một em học sinh nữ ở một lớp 9.4 mà tôi chỉ dạy lý chứ không chủ nhiệm, dáng em khá nhỏ lại gầy guộc ngồi ngay bàn đầu của lớp đây mà, tôi tỏ ra lúng túng trước tình huống bất ngờ này, đón lấy cành hoa em trao mà xúc động, đưa ánh mắt trìu mến nhìn em:


- Thầy cảm ơn em!

Em khẻ chào thầy rồi chạy biến vào đám đông các bạn.Tôi bước vào phòng giáo viên, đặt các món quà lên bàn, vài phút sau quay trở ra để chuẩn bị vào hội trường dự liên hoan mừng lễ thì lại gặp em học sinh ấy đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ, mắt đỏ hoe, dường như em đang khóc:

- Thầy! sao thầy nỡ vứt hoa của em đi?


Quá bất ngờ, tôi chưa kịp hiểu ra điều gì và cũng chưa kịp trả lời thì em đã òa khóc và chạy ào ra cổng trường.Thì ra là do hai tay ôm nhiều quà, do vô ý tôi đã để rơi cành hoa trên sân trường khi đang bước, một cành hoa dại mà em đã hái vội ở tường rào để tặng tôi, đôi mắt tôi cay xè, vậy mà tôi đã vô ý quá! Tôi đã tìm lại được cành hoa đó ở sân trường và nâng niu nó.

Hai ngày sau mới có tiết dạy ở lớp của em, bước vào lớp tôi vội đảo mắt nhìn quanh để tìm em nhưng không thấy. Lớp trưởng cho biết, Mẹ bạn ấy đã đến trường rút học bạ và nghỉ học luôn từ ngày hôm qua, nghe nói là bạn ấy theo ba mẹ vể quê, vậy là tôi đã không còn cơ hội để giải thích với em nữa rồi!

Một kỉ niệm đến bây giờ tôi còn ray rức mãi, một món quà thật nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn biết bao. Không biết bây giờ em ở đâu và làm gì?, có lẻ hiện giờ em đã có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc...Thầm ước ao nếu tôi còn gặp lại em, tôi sẽ nói: 

Xin lỗi em, Thầy không cố ý!!


2 nhận xét:

  1. Tấm lòng còn quý hơn cả một món quà, nó vô giá lắm thầy à. Thầy dạy môn Lý ư. Ngày xưa, cháu khá môn này nhất.
    Chúc thầy sớm lấy lại niềm vui nhá.

    Trả lờiXóa

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog