Tấp xe vào quán cafe Ngọc Trâm trong khi chờ bà xã đi công việc gần đó. Quán hôm nay xế trưa khá vắng vẻ, nội thất thiết kế đơn giãn nhưng khá hài hòa. Ninh'blog chọn chổ ngồi ở góc quán vừa nhâm nhi ly cafe vừa đảo mắt một vòng vì quán lạ mới vào lần đầu. Chợt bắt gặp ánh mắt của một cô bé có gương mặt khá xinh xắn khoãng trên dưới 30 tuổi, ngồi ở quầy phía trong cứ len lén nhìn mình, khi thấy tôi nhìn em gật đầu chào và trên môi nở một nụ cười cũng thật xinh làm Ninh'blog tôi cũng lúng túng.
(Ảnh mang tính chất minh họa)
Vuốt nhẹ cổ áo, sửa sang lại mái tóc và tự động viên mình: Thì ra mình 45 tuổi vẫn còn phong độ chán! ra đường còn khối em trẻ đẹp chú ý (vậy mà bà xã và các con hay bảo mình già). Đang thả hồn bay bổng vào trí tưởng tượng...đâu đâu... Chợt, cô bé bưng ly cafe tiến lại gần làm Ninh'blog giật mình:
- Xin lỗi, chú có phải là Thầy Ninh không ạ!
- Ờ...ờ.. đúng! mà sao em biết?
- Dạ, con chào thầy! con là Ngọc Trâm, hồi xưa Thầy dạy vật lý chủ nhiệm lớp 9/5 của con, nay trông thầy mập và già đi nhiều, làm nãy giờ con nhìn cứ ngờ ngợ, hihi!
à há...tem vàng thuộc về bé rồi nhé anh NiNH ạ...ngôi nhà anh như xưa đêm yêu thương ngọt ngào nha anh...
Trả lờiXóaAnh chào bé em nè!
Xóagặp em nơi này vui lắm đó em, tưởng anh em mình bị lạc nhau rồi chứ? hj
Gặp anh bên đây rùi...ngôi nhà tuy mới nhưng vẫn ấm ấp như thuở nào anh hen...ngày đầu tuần thật vui anh nhé
Trả lờiXóa