Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

2 tháng 7, 2011

Trước cổng trường thi

Truyện ngắn này Mẹ tôi đã sáng tác khi Mẹ còn rất trẻ, mới 19 tuổi, nhiều bài đã được đăng trong báo "Tiếng dội Miền Nam" năm 1961, lúc đó Mẹ tôi lấy bút danh là "Yến nhi". Xin giới thiệu với các một bài trong số đó:

Tôi tới cửa trường Bác Ái với lòng hồi hộp lo âu … Tim tôi đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Đang rỏi mắt tìm xem có một ma nào quen chăng thì tôi thốt giật mình vì có giọng nói ở sau lưng … Tôi vội quay lại, à thì ra năm anh bạn cùng lớp đang đứng đấy tự bao giờ. Tôi khẻ cúi đầu chào, trong khi anh Phương người mà các bạn gọi đùa là “ông già đau khổ” hỏi nhanh: 
- Chị Yến, chị qua đây hồi nào và ở đâu? 
Tôi mĩm cười: 
- Tôi đấy à, tôi qua đây chiều hôm qua, ở nhà cô tôi tại khu Cây điệp, gần chợ An đông lận, còn anh? 
Anh đáp lại với giọng cà rởn: 
- Ồ! Thanh niên tụi tôi rất dễ, ngủ thớt thị nè, ăn cơm chợ nè… 
Tôi hết sức ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt anh, để tìm lý do của sự hay đổi này … như đã nói, Phương mà các bạn quen goi là “ông già đau khổ” vì anh có vẽ khắc khổ và chán nãn của một ông già chan đời, xem thế sự rẽ mạt! 
Tôi chưa tìm được lý do nào, thì anh Nghiêm như hiểu rõ ý tôi, vội phụ họa: 
- Đó, chị thấy không? Xừ Phương hôm nay thay đổi nhiều quá ha chị, chắc có chuyện vui đây! 
Nghe đến đó , anh Tư, anh bạn có vẻ bề ngoài ẻo lả như con gái, chen vào: 
- Chớ hổng lẻ biểu Phương nó khóc à! Lãng xẹt, có khóc thì để thi toán hay lý, hóa rồi khóc chớ. Việt văn mà khóc thì ê lắm nghe bồ! 
Định tìm các chị Mai, Thủy, Như. Những chị này cùng thi tại đây nên tôi hỏi: 
- Thôi chớ! Cứ cười mãi! Hồi nãy giờ có ai gặp mấy chị lớp mình không? 
Vừa hỏi tôi vừa nhìn chung quanh để mong tìm một chị bạn cho đỡ cô độc và hồi hộp trong lúc này. Bổng tôi quay lại vì chợt nghe giọng buồn buồn của anh Phương: 
- Mấy chị mà cần gì đậu rớt… chỉ có tụi này thì mảnh bằng quyết định cả cuộc đời thôi, nếu rớt, tuổi quân dịch kề bên, …chao ôi! Con nhiều nữa…nhiều nữa những lo âu, buồn nhục của một nam thư sinh thi hỏng. 
Tôi tức quá lên tiếng ngay: 
- À! Nói vậy tụi tôi đi thi chi cà, theo anh thì nên quăng bút mà về ngay ư? 
Nghiêm xen vào, lại cái anh chàng ”liên gia trưởng”: 
- Phải đấy, xừ Phương nói đúng quá! Các chị có người nuôi, còn tụi này nào là gia đình, nào là…nào là… 
Rồi cả bọn phá lên cười vui vẻ như để trốn bớt sự lo âu trong lòng … 
Tôi mĩm cười, nhẹ gật: 
- Ai biểu chưa gì mà lo đến vợ với con chi cho khổ! 
“Ông già đau khổ” vội đính chính ngay: 
- Gia đình đây tức là đại gia đình, chứ nào phải tiểu gia đình đâu. 
Tôi nói giọng quả quyết: 
- Ừ, vậy mà tiểu gia đình mệt nhiều hơn đấy! mà thôi, nói mãi kẻo ai nghe được lại cười cho, đi thi nói toàn chuyện gì đâu không! 
Nghiệm nói: 
- Chớ bây giờ còn xem cái gì. Việt văn mà, học suốt năm chứ học lúc nầy sao! 
Giũa lúc ấy, một chiếc xe nhà lộng lẫy rít thắng, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về một nữ sinh vừa bước khỏi xe…Cô ta có vẽ thản nhiên quá! Nhìn thái độ đó, tôi chợt bùi ngùi cho số phận mình, số phận của nhữn thí sinh nghèo, đang hồi hộp loa âu vì nhớ đến các nét mặt của cha mẹ già đang đặt hết niềm hy vọng vào các con! Mãi nghỉ vơ vẫn đến những người thân yêu, tôi chợt giật mình quay lại thì Mai đã nắm vai tôi lắc mạnh: 
- Thế nào bà! Tớ sợ quá, bây giờ sắp run đây! 
Tôi vội nắm lấy tay Mai, như chuyền cho nhau một niềm thôn cảm vô biên: 
- Mai ơi, Yến cũng vậy, nếu rớt, có lẻ đời học sinh chỉ dừng đến đây thôi, mình không đủ can đảm thi tiếp nữa đâu… 
Mai siết nhẹ tay Yến, giọng đượm buồn: 
- Đi làm thì chả ai mướn, còn nằm nhà thì khổ lắm. Chúa ơi! Làm sao đây để ba má khỏi buồn vì mình! 
Giọng đượm buồn của Mai, làm tôi muốn bật khóc, tôi cố nuốt dòng lện buồn vào trong khi chơt nghỉ đến sự đau khổ của học sinh nghèo, chẳng may bị …! 
Tôi vội quay đi, để tránh đôi mắt buồn thẳm đen nhánh của Mai. Tôi cố giữ giọng tự nhiên để gây cho hai đứa môt niềm tin: 
- Mai ơi! biết đâu chung ta sẽ đậu! lạy Thượng đế phù hộ cho chúng con, những mảnh đời nghèo khó! 
… tiếng chuông vào lớp,, nữa như khiêu khích, nữa như đón chào khuyên nhủ nhưng mái đầu xanh đang thầm lặng bước vào phòng thi… Bao tấm lòng, đang cố dò dẫm để tìm một dường tiến thân cho tương lai./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog