Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

3 tháng 11, 2011

Cảm nghĩ về Mẹ!

" Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...."


Câu hát thuở nào mẹ hát ru vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi, động mãi một tình yêu thương cao cả, một sự hy sinh lớn lao của một người mẹ dành cho một đứa con. Đến bây giờ tôi vẫn được sống trong biển tình của mẹ, vẫn được che chở bởi vòng tay ấm áp không hề phai theo năm tháng. vậy mà con chưa lần nào hiểu cho mẹ, con biết đền đáp công ơn mênh mông của mẹ như thế nào đây? 

Từ nhỏ, tôi đã được mẹ bao bọc trong tình yêu vô bờ bến, mênh mông bát ngát không thể nào tả xiết. Đã mười mấy năm rồi, tôi đã lớn lên rất nhiều và mẹ cũng đã khác trước, nhưng cái biển tình ấy của mẹ dù cho mấy chục năm nữa có trôi qua cũng không thể phai nhòa . Trê môi mẹ lúc nào cũng nỡ một nụ cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ chỉ để động viên tôi mà thôi, vì tôi biết mẹ làm lụng rất vất vả. Từ sáng sớm, mẹ đã phải dậy để chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà, đến khi chú gà trống hàng xóm cất tiếng gáy vang vọng, ông mặt trời chui ra khỏi đám mây bông ấm áp và những cô chim bắt đầu luyện hót thì mẹ gọi cả nhả dậy. Đồng phục trắng sạch ủi thẳng thóm tươm tất, điểm tâm nóng hổi, thơm lừng làm hai anh em khó lòng ngủ tiếp. Dùng bữa xong mẹ chở tôi đến trường, mẹ hay nán lại nhìn tôi bước vào cửa lớp rồi mẹ mới đi. Thỉnh thoảng mẹ còn đặt trên trán tôi một nụ hôn động viên tôi cho một ngày học tập mới.


Mẹ tôi là một giáo viên dạy bộ môn lịch sử, mẹ rất hiền từ và dạy cũng rất hay, học sinh ai cũng quí mến, kính yêu mẹ tôi. Ngày hai mươi tháng mười một hàng năm, học sinh kéo nhau đến thăm mẹ tôi rất đông, các anh chị tặng mẹ những bó hoa tươi thắm cùng với những lời chúc chứa đựng tình yêu mến, kính trọng. Những lúc đó mẹ tôi nở một nụ cười, đây mới chính là nụ cười hoa nở mà tôi rất thích ở mẹ. Khi cười, mẹ đẹp như một nụ hồng nở ban mai, thấy mẹ cười mọi buồn bực trong tôi dường như tan biến hết, tôi cũng bật cười theo mẹ.

Đôi bàn tay của mẹ cũng chai dần đi do làm việc quá nhiều, ở nhà tôi chi gi1p mẹ được những việc nhỏ nhoi thôi. Có nhiều lần tôi lỡ lời nói điều không phải với mẹ, mẹ không hề trách mắng nhưng mẹ tỏ ra rất buồn, mẹ khuyên tôi nhỏ nhẹ, khi ấy tôi hối hận vô cùng. Trong khi mẹ luôn hết mực vì tôi thì tôi lại phụ lòng mẹ, làm mẹ buồn phiền, giá mà tôi cò thế quay lại quá khứ thì tôi sẽ ôm chầm mẹ và nói lời xin lỗi.

Thuở nhỏ có lần tôi bị bệnh khá nặng, nghe ba tôi kể rằng mẹ đã thức suốt đêm chăm lo cho tôi, tôi không biết được mẹ yêu thương tôi nhiều đến như thế, người mẹ có thể hy sinh để bảo vệ cho con , người mẹ bất chấp khó khăn, vất vả để cho con được cắp sách đến trường, người mẹ quên mình vì con. Người mẹ cùng với tình yêu thiêng liêng ấy là món quà lớn nhất và duy nhất của mỗi con người. Vì vậy chúng ta phải biết kính trọng mẹ và phải hết lòng báo hiếu với mẹ, sao cho phải xứng đáng làm con của mẹ.

Có một câu thơ rất hay và ý nghĩa mà tôi thích nhất: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không" . Hãy thể hiện tình yêu của mình khi mẹ vẫn còn đây, đừng để mẹ đi xa rồi mới biết buồn, biết khóc. Người mẹ là duy nhất không có gì thay thế được đối với mỗi con người. Người mẹ tiếp thêm niềm tin để con vững chãi trên con đường đời sau này, hãy mạnh mẽ sải bước đến tương lai khi có mẹ dìu bước. Mất đi mẹ là mất cả bầu trời. Con hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập tốt, để mẹ vui lòng, con sẽ cố đền đáp công ơn như trời biển của mẹ.

Yến Khanh (7/4) viết ngày 03/11/2011
Lời nhận xét của thầy: Điểm 9 - Sạch, đẹp, cảm xúc chân thành
"Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lờn lên"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog