Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog. Mến chúc các bạn blog một ngày thư giản vui vẻ!
 Các bài viết gần đây 

10 tháng 12, 2012

Cơn ác mộng

Nó hồi hộp đưa ánh mắt nhìn cô giáo, cô đang chuẩn bị công bố danh sách những học sinh giỏi của lớp để sáng mai đi dự buổi lễ tổng kết năm học của nhà trường. Cả lớp im phăng phắc, không khí nặng nề bao trùm căn phòng, ba mươi bốn học sinh ngồi ngay ngắn, lo lắng. Giọng cô giáo chủ nhiệm chậm rãi:
- Một, bạn tên... , hai, ba, bốn, năm, ... "Chết tôi rồi!, sao chưa có tên mình! Nó thốt lên trong lòng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm hiện rỏ trên khuôn mặt nó".
- Sáu, bảy, .... mười, mười một,... mười tám. Cô chúc mừng mười tám bạn xuất sắc nhất lớp, những bạn khác chưa được giỏi thì năm học sau cố gắng nhé!
Trời ban ngày tự dưng tối sầm lại, mây đen che kín cả bầu trời, mắt nó không còn nhìn thấy gì nữa. Không thể tin được? Sao lại không có tên mình nhỉ? Trong tiếng reo mừng vui của các bạn được đọc tên là những tiếng thở dài, những gương mặt buồn rười rượi của các bạn không được. Nó bậm chặt môi cố nuốt những giọt nước mắt vào trong để không phải bật khóc trước lớp, mắt nó đỏ hoe, gương mặt buồn của ba mẹ chợt hiện ra trong trí óc nó lúc này. Học sinh tiên tiến đối với nó là điều không thể chấp nhận được, theo nó điều đó không thể xảy ra. hàng ngày nó vẫn chăm chỉ học hành. Vậy mà ... 
Nhà gần trường mà hôm nay sao thấy xa vời vợi, nó cố lê những bước chân nặng nhọc về nhà, đây là lần đầu tiên từ khi nó bước chân vào lớp một, nó luôn có tên trong tốp năm bạn xuất sắc nhất của lớp để nhận phần thuởng của nhà trường, vậy mà năm nay lại,... nó không tin đây là sự thật, trước đây nó vẫn luôn tự tin về kết quả học tập lắm kia mà!. Vì sao thế? Vì sao thế?...
Vừa nhìn thấy mẹ, nó đã lao ngay vào ôm lấy mẹ mà khóc nức nỡ:
- Mẹ ơi!, mẹ ơi!... con xin lỗi mẹ.
Sau giây phút bất ngờ, bà đã chợt hiểu ra sự việc (vì hôm nay là buổi đến lớp cuối cùng của năm học mà). Ôm chặt con gái vào lòng mà nước mắt bà cũng rưng rưng:
- Không sao đâu con, mẹ không buồn đâu! con gái của mẹ ngoan và giỏi lắm! con đã làm hết sức mình có thể, năm học sau con thế nào cũng lại được giỏi mà, mẹ tin con, ...
Nó biết mẹ vì thương yêu nó nên nói thế, chứ gương gương mặt mẹ đã thể hiện rỏ sự buồn bã. còn ba nó nữa! ba biết kết quả này chắc sẽ rất buồn, hiện nay ba còn đang đi công tác xa chưa về...
***
"Con ơi!... Con ơi...,dậy đến trường lãnh thưởng nào con!". Nó bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi và gõ cửa phòng, nó ngồi bật dậy như một cái lò xo, gưong mặt hốc hác nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập, tim như bị lồng ngực chèn ép. Không thể tin vào mắt mình nữa! Nó dùng tay nhéo mạnh vào đùi. "Ui da! đau quá!", đúng là giấc mơ! Nãy giờ mình đang mơ?
"Dạ! con ra liền Mẹ ơi", nó hét lớn, với tay bật đèn, mở toang cánh cửa sổ đón không khí trong lành bên ngoài sân ùa vào cơ thể mát lạnh, nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ôi! Thật sảng khoái! Nó biết nó càng phải cố gắng chăm học hơn thật nhiều, thật nhiều trong năm học tới. Nếu không thì... thì....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào mừng các bạn đến thăm gia đình Ninh'blog
Các bạn đến chơi để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn!

۞ Bài viết xem nhiều trong tháng


Bản quyền thuộc về Gia đình Ninh'blog